Bên ngoài phải nói là loạn, người cắn người, chó cắn chó, hắc y nhân
và những người canh gác hỗn chiến với nhau, Chu Phỉ vừa lao ra ngoài thì
gặp phải mấy người canh gác trong sơn cốc, cổ tay nàng nhấc đao định
chiến đấu, mấy người canh gác kia đầu óc hồ đồ thấy nàng không mặc hắc
y thì ngó lơ mặc kệ chạy ngang qua người nàng!
Chu Phỉ:
- …
Nào ngờ nàng chưa kịp mừng trộm thì người canh gác vừa chạy ngang
qua phản ứng lại, người đi đầu thình lình quay đầu, mắt to trừng mắt nhỏ
với Chu Phỉ một lát, quát to:
- Không đúng, ngươi là…
Có những người sao không thể ngốc tới cùng chứ?
Chữ “ai” của đối phương chưa ra khỏi miệng, Chu Phỉ đã ra tay trước
giành lợi thế, nàng ăn no rồi, trường đao trong tay như rắn thè lưỡi, trong
chớp mắt kéo theo ba tiếng hét thảm, nàng đã đánh gục ba người, trực tiếp
xông tới trước mặt người dẫn đầu, người đó quát to một tiếng, hai tay nổi
lên ánh sáng màu xanh đen, muốn dùng đôi bàn tay thịt đón đỡ đao của
nàng.
Nào ngờ Chu Phỉ bỗng dưng nhảy lên trên, đánh ra hư chiêu, tung
người vượt qua đỉnh đầu người nọ, phóng lên một cây đại thụ, nhẹ nhàng
mượn lực trên tàng cây, đảo mắt đã vọt ngoài hai trượng, người dẫn đầu kia
đang muốn sai người truy kích, phía sau chợt vang lên tiếng mũi đao ác liệt,
mấy hắc y nhân không biết đã đến từ lúc nào.
Chu Phỉ quanh năm đấu với dây trận trong khung cảnh tối om om của
sông Tẩy Mặc nên bản lĩnh mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng đã