luyện tới mức thuần thục, lúc nàng ra tay liền thấy đám hắc y nhân đến gần,
bèn quyết định nhanh chóng bỏ họ lại chạy thoát thân.
Lúc này, Tạ Doãn trong thạch lao dưới đất đã nửa mê nửa tỉnh nghỉ
ngơi rất lâu, cuối cùng mở mắt trong tiếng la giết khắp nơi, cảnh tượng bên
ngoài thế nào hắn không nhìn thấy nhưng nghe tiếng cũng đại khái có thể
tưởng tượng được. Hắn vịn vào vách đá lạnh lẽo đứng lên, chân hơi yếu,
bước đi không hề gấp gáp, chậm rãi dạo đến bên vách có lỗ thủng, nghiêng
người tựa vào, nhỏ giọng nói với bộ xương trắng láng giềng:
- Vải thô trâm gỗ không che được nhan sắc khuynh thành, ăn chay
niệm Phật không giấu được dã tâm rõ rệt. Làm sao luôn có người cảm thấy
mình có thể giấu giếm mãi đây? Hoắc Liên Đào đúng là một khối chày gỗ.
Bộ xương trắng lặng yên không lên tiếng.
Tạ Doãn lắc đầu cười, tức thì nghĩ đến gì đó, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ
chút ưu sầu, nói:
- Mầm họa này tới còn sớm hơn ta tưởng, tiểu nha đầu kia thật phải
tranh thủ thời gian, ngươi nói xem nàng ấy có chạy thoát không?
Vào lúc hắn thân trong tù ngục mà còn rảnh rỗi bận tâm đến người bên
ngoài, trong thạch thất sát vách chợt vang lên một tràng tiếng ào ào, một
đám cát đá bên trên rơi xuống, hòn đá nảy lên hai ba cái đập trúng cái đầu
lâu, khiến bạch cốt huynh đã hồn về quê cũ nghoẹo cổ, đầu rơi xuống.
- Ôi chao.
Tạ Doãn vô cùng đau lòng nhìn cái đầu lâu lăn hai vòng trên đất, thầm
nghĩ: “Tội lỗi tội lỗi, là ai tay chân vụng về như vậy?”
Liền sau đó, một bóng người chợt vọt vào trong cái khe nhỏ hẹp ấy,
chỉ hai ba bước là tung hết cát bụi trên người vào mặt Tạ Doãn, người vừa