tới nhanh chóng nói:
- Ta không biết, ngươi nhìn xem cái nào là thuốc giải?
Tạ Doãn thấy rõ Chu Phỉ đi rồi quay lại thì đột nhiên biến sắc, trong
tay nàng chỉ còn lại một thanh đao, vỏ đao không biết đã rơi rớt nơi nào,
không chỉ là từng ra tay với người ta mà e là nàng chém giết một mạch tới
đây, hắn thu lại nụ cười, nhất thời lộ vẻ mặt hơi nghiêm nghị:
- Không phải ta đã bảo cô đi rồi sao? Sao lại quay về?
Chu Phỉ từ nhỏ đã lớn lên dưới sự hung dữ của Lý Cẩn Dung, không
thèm để ý tới chút “nghiêm nghị” dịu dàng của hắn:
- Đừng nói linh tinh nữa, bên ngoài đánh nhau loạn lắm, ngươi bớt lải
nhải mấy câu đi, mau xem xem.
Tạ Doãn bị nàng làm nghẹn họng không nhẹ nhưng việc đã đến nước
này, phí lời vô ích, đành phải lần lượt nhận lấy những chai lọ nhỏ mà Chu
Phỉ đưa qua lỗ thủng:
- Tị Thử Đan, Xuyên Tràng Tán, Kim Sang Dược Phấn, đây là bình
Hạc Đỉnh Hồng, còn đây là gì nhỉ? Xuân… ôi, cô chạy đi đâu vậy, sao cái
gì cũng hốt thế?
Chu Phỉ không hiểu gì cả hỏi:
- Xuân gì?
- Tương quết lên bánh xuân… đừng hỏi lung tung.
Tạ Doãn thuận miệng bịa, đồng thời như bị đau răng nhìn nàng, nhận
lấy bình kế tiếp, trước tiên là hơi ngửi qua, sau đó “ồ” lên một tiếng, lại đổ
ra một tí nếm thử, lúc bắt đầu có vị thảo dược nhàn nhạt, chốc lát sau, vị