Nàng suy nghĩ một lát, thực sự không rõ thị phi bên trong, chỉ cảm
thấy nhìn qua một vòng hình như đều không phải thứ gì tốt.
Nhưng mà “thứ tốt” thì nên làm gì?
Chu Phỉ nghĩ mãi không ra, ngay cả cá cũng sắp gặm không nổi nữa.
Một thế cục hỗn loạn mở ra, không dễ trở nên bình lặng, cần phải có
một sức mạnh hoặc cực mạnh hoặc cực ác mới có thể quét sạch tất cả, hoặc
có một người có lý lẽ hoặc tự cho rằng mình có lý lẽ, một lần nữa nhấc lên
lễ nhạc và trật tự cho thiên hạ thái bình.
Quá trình đó phải giết bao nhiêu người? Chết bao nhiêu người vô tội?
Chảy bao nhiêu lệ của nhân dân và máu của anh hùng?
Sợ rằng không tính được.
Chợt một cái tay duỗi qua, xé một mẩu đuôi cá cháy xém trong tay
nàng, không khách khí chiếm làm của riêng, Chu Phỉ phục hồi lại tinh thần,
thấy Tạ Doãn từng hứa mời nàng ăn cơm ngậm lấy đuôi cá của nàng nhai
mấy cái, còn tiện thể bình luận làm màu:
- Không có vị mặn nhạt gì cả, thứ này cô lại càng khó ăn.
Chu Phỉ chớp chớp mắt, thuận miệng hỏi:
- Ngươi thật sự là thợ đúc kiếm?
Tạ Doãn nói:
- Sống qua ngày thôi, nghề mới đổi.
Chu Phỉ ngạc nhiên:
- Trước kia ngươi làm gì?