- Trước kia làm một người viết tiểu khúc sáng tác lời bài hát.
Tạ Doãn nghiêm túc trả lời:
- Không giấu gì cô, bài hát mà Chu Tước chúa đàn hát ấy xuất xứ từ
tay ta, toàn bài tên là “Cách hận lâu”, có chín khúc, “Khốc trang” do hắn
đàn là một khúc trong đó, bài đắc ý này của ta từng rất thịnh hành, trên có
tuyệt đại danh linh (3), dưới có người hát rong dọc đường, không hát một
hai đoạn là sẽ không có thưởng.
(3) Linh: đào kép, người diễn, hát tuồng.
Chu Phỉ:
- ...
Mẹ ơi, giỏi dữ lắm cơ.
Trương Thần Phi trợn to hai mắt:
- Cái gì? Huynh viết? Huynh chính là “Thiên Tuế Ưu”? Đợi đã, không
phải đồn rằng Thiên Tuế Ưu là một nương tử xinh đẹp sao?
Tạ Doãn “khiêm tốn” nói:
- Đâu có đâu có, tuy rằng có chút đẹp nhưng “nương tử” thì không
dám nhận bừa.
Trương Thần Phi tức khắc không ngồi yên được, vỗ tay hát lên:
- Tin người thăm thẳm giấy thư vàng, son phấn nhuộm mưa, rớt hai
hàng lệ, cố hương...
Tạ Doãn tiếp lời:
- Cố hương có phong sương.