Chu Phỉ ở bên trong lấy nắp sọt đậy lại, hai ngón tay móc vào nắp,
nhắm mắt lặng lẽ đếm hô hấp của mình mấy lượt, soát lại suy nghĩ trong
đầu một lần, xác định không bỏ sót thứ gì, lúc này mới nhỏ giọng nói với
Ngô Sở Sở:
- Lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng hoảng.
Ngô Sở Sở ra sức gật đầu.
Chu Phỉ hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ rồi lại nói:
- Dù chỉ còn một mình ta, ta cũng có thể đưa cô an toàn đến 48 trại, tin
ta.
Lời này của nàng là nói cho Ngô Sở Sở nghe, cũng là nói cho chính
nàng nghe, tựa như mỗi giọt nước bọt lời hứa ra khỏi miệng là một cây
đinh đóng xuống, nàng có thể tìm được nguồn sức mạnh nào đó cho
mình_____còn có người trông cậy vào nàng, còn có người treo tính mạng ở
chỗ nàng, nàng sẽ dốc toàn lực suy nghĩ những thứ bình thường chưa từng
nghĩ, làm những chuyện bình thường chưa từng làm, không có thời gian
ứng phó với bi thương và phẫn nộ dư thừa.
Ngô Sở Sở đang định nói gì đó, Chu Phỉ dựng thẳng một bàn tay, lắc
lắc với nàng ấy.
Nàng ấy ngừng thở, hồi lâu mới nghe tiếng bước chân vô cùng nhẹ,
qua khe hở nhỏ của sọt mây, nàng ấy thấy một hắc y nhân đảo mắt lục soát
nơi này, đang đi về phía con hẻm.
Hẻm này là hẻm cụt, liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm cuối, hắn vốn
không cần vào nhưng không biết có phải hai người họ tử vi bất lợi hay
không, bước chân hắc y nhân nọ hơi chần chừ rồi vẫn vô cùng trung thành
với chức vụ, cẩn thận tra xét chung quanh.