Hắc y nhân bất ngờ không kịp đề phòng, tầm nhìn bị cản trở, đưa tay
đẩy ra theo bản năng___
Trong nháy mắt, một bàn tay mảnh khảnh từ dưới chỉa lên như ma
quỷ, kẹp lấy cổ hắn bóp mạnh không chút do dự, hắc y nhân không kịp kêu
ra tiếng, cuống họng vang lên một tiếng “rắc” vang giòn, tức thì không còn
biết gì nữa.
Chu Phỉ duỗi chân, mũi chân nhẹ nhàng hất cái nắp sọt sắp rơi xuống
đất, sau đó lưu loát kéo, vặn, đầu hắc y nhân kia dưới tay nàng bị lệch đi
một góc độ kỳ dị, kế đó mềm nhũn buông thõng xuống, tuyệt đối không thể
sống tiếp.
Ngô Sở Sở sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, cổ lạnh lẽo.
Chu Phỉ mặt không biểu cảm lau tay lên người mình, biết vừa nãy
mình đoán đúng____
Thiêu cả khách điếm như vậy, bên trong chắc chắn có không ít người
vô tội bị liên lụy, khách điếm cả ngày đón đưa khách, đâu phải chỉ có mỗi
đoàn người bọn họ, dù bị kẻ gian phản bội, Bắc Đẩu biết rõ số người bọn
họ, cũng không thể thông qua việc đếm số người mà khẳng định có ai chạy
thoát hay không.
Vậy chỉ có hai khả năng____hoặc chúng không phải tìm người mà là
tìm đồ vật, nhưng món đồ đó không có trong khách điếm, bị Ngô Sở Sở
mang ra ngoài; hoặc bản thân Ngô Sở Sở có bí mật gì đó, chúng đang tìm
nàng ấy.
Lúc nàng mới đẩy nàng ấy vào trong sọt mây, cố ý để nàng ấy ở chỗ
hơi mé mé bên ngoài.
Bọn nàng rời trại ra ngoài, thân mang nhiệm vụ trong trại giao phó,
vốn nên mặc áo chẽn cho tiện hành động, nhưng Thần Phi sư huynh thương