nàng, không biết kiếm từ đâu được bộ y phục mới, để nàng và Ngô tiểu thư
đều mặc váy như nhau… đại khái là có ý định đến lúc lên đường sẽ cho
nàng lấy danh nghĩa “bầu bạn cùng phu nhân và Ngô tiểu thư” để ngồi
chung xe ngựa, đỡ chịu chút phong trần.
Hai nàng mặc y phục tương đương, một trong một ngoài, dù nấp trong
sọt mây bốn bề đầy lỗ, đối phương sẽ không dễ chú ý nàng ấy.
Ngô Sở Sở thực sự là một nữ tử rất dễ khiến người ta bỏ qua, bất luận
bọn hắc y nhân kia tìm người hay tìm đồ, nhìn thấy nàng ấy, đại khái đều
chỉ lo vừa mừng vừa sợ, mới tiện cho Chu Phỉ một kích thành công.
Chu Phỉ hỏi:
- Trên người cô có thứ gì đặc biệt à?
Vẻ mặt Ngô Sở Sở mờ mịt.
Chu Phỉ thầm thở dài____cảm giác tình hình của hai nàng có lẽ không
khác nhau mấy, Thần Phi sư huynh chưa từng nói tỉ mỉ với nàng mục đích
chân chính đi đón người Ngô gia là gì, Ngô phu nhân hẳn cũng không nói
một vài bí mật cho tiểu nữ nhi yêu kiều của mình.
- Bỏ đi.
Chu Phỉ nhân lúc xung quanh không có người, thành thạo cởi bộ y
phục kín mít trên người hắc y nhân cho mình thay vào, may mà nàng tuy
mảnh khảnh nhưng không phải “cao chưa tới năm thước” như lời bông đùa
của Tạ Doãn, bộ y phục này tuy hơi lớn nhưng nàng quấn chặt những chỗ
cần quấn thì vẫn rất vừa người.
Tiếp đó, nàng lại tìm được trên người người chết một thanh đao, một
con dao găm, lệnh bài và ít thứ tạp nham, trọng lượng của thanh đao rất vừa
với nàng, ngoại trừ lưng đao hơi rộng một chút thì cũng xem như tiện tay,