mặt chính của lệnh bài là hình Bắc đẩu thất tinh, mặt sau khắc “Lộc Tồn
tam”.
- Lộc Tồn.
Chu Phỉ khắc ghi hai chữ này vào đầu, sau đó nhét thi thể vào trong
góc, dùng một đống sọt rách đá vụn che lại, quay đầu nói với Ngô Sở Sở:
- Cô tin ta không?
Ngô Sở Sở không tin cũng phải tin, vội vã gật đầu.
Chu Phỉ lại nói:
- Vậy cô ở đây đếm từ 1 tới 100… thôi 200 đi, chờ ta quay lại.
Gương mặt Ngô Sở Sở tức khắc lộ vẻ hoang mang__không hoang
mang là chuyện không thể nào, nàng xác thực tay trói gà không chặt, một
con chó hoang cũng có thể uy hiếp tính mạng nàng, trong khi quanh đây lại
đầy sát thủ máu lạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, bất cứ lúc nào nàng cũng
có thể bị bắt, mà trốn trong con hẻm chật hẹp âm u này, bên cạnh nàng chỉ
có một bộ thi thể còn chút hơi ấm làm bạn.
Chu Phỉ nói xong cũng tự cảm thấy mình làm khó người khác, đang
định bổ sung câu gì đó thì Ngô Sở Sở với vẻ mặt hoảng hốt rõ ràng lại
nghiêm túc gật đầu, giọng nói vừa run rẩy vừa kiên định:
- Được, cô đi đi.
Chu Phỉ nhìn nàng ấy một cách sâu sắc, cảm thấy cô đại tiểu thư này
rất giỏi, công bằng mà nói, nếu đổi lại thành nàng, không có võ công hơn
mười năm bên người thì e là không dám.
Chu Phỉ thảy dao găm cho nàng ấy, lại bới ít bùn đất chà chà trong tay
thành bột mịn thoa lên phần da lộ ra ngoài y phục của mình như tay, mặt,