Sọt mây không phải không có lỗ hở, vạch lỗ phía trên nhìn vào thì bên
trong chứa củ cải hay cải trắng đều rõ rành rành, đừng nói là giấu hai người
sống ở đây, chỉ cần đối phương đến gần, hơi cúi đầu xuống là phát hiện chỗ
không ổn ngay.
Thấy hắc y nhân kia sắp đến gần, Ngô Sở Sở căng thẳng đến cực hạn,
vô thức nhìn Chu Phỉ, lại phát hiện ánh mắt nàng rũ xuống, bị hàng mi dài
nhỏ che lại, tựa như nhắm mắt, thần sắc trên mặt gần như an tĩnh.
Ngô Sở Sở nghĩ: “Như vầy là mặc cho số phận sao?”
Nàng không khỏi lòng như lửa đốt, âm thầm bái lạy các thần Phật một
lần, đồng thời ra sức cắn môi, không lâu sau, trong miệng nếm ra vị máu.
Đáng tiếc, chết đến nơi mới ôm chân Phật hình như không hiệu quả.
Tiếng bước chân kia càng lúc càng chậm, bỗng nhiên dừng lại.
Tim Ngô Sở Sở đập “thình thịch”, ngừng.
Nàng nghe thấy người kia cất cười trầm thấp, đi tới chỗ các nàng trốn.
Lưng Ngô Sở Sở căng hết mức, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng
gào thét: “Hắn ta thấy, hắn ta thấy rồi!”
Hắc y nhân móc cái nắp mỏng trên sọt mây, muốn hất nó xuống nhưng
hắn kéo mà nó không nhúc nhích, dường như mắc kẹt thứ gì đó bên trong.
- Dựa vào chỗ hiểm, ngoan cố phản kháng à?
Hắc y nhân cười lạnh, tay dùng sức, kéo mạnh cái nắp ra, không ngờ
sức mạnh khiến cái nắp kẹt cứng ban nãy bỗng dưng biến mất, người bên
trong ngược lại đưa tay đẩy nắp sọt, hai bên dùng lực, cái nắp sọt nhẹ ấy
thoáng chốc tung lên, đập thẳng vào mặt hắc y nhân.