Bà vú chạy tới như gà mẹ:
- Ôi ôi, đi nhanh đi, coi chừng té! Đừng nhìn, nhà kho ấy bị bọn chó
chém ngàn đao dọn sạch rồi, bên trong ngoài ổ chuột thì không có gì đâu.
Nữ nhân điên ấy không biết có nghe hiểu hay không, cứ ngơ ngác nhìn
chằm chằm gian phòng chứa đồ linh tinh đó mà cười, bị bà vú nửa lôi nửa
kéo vào trong nhà.
Chờ trong viện yên tĩnh lại lần nữa, nhà kho “nuôi chuột” thật sự phát
sinh động tĩnh.
Chu Phỉ chui vào qua cửa sổ, tay cầm theo bọc giấy, đưa cho Ngô Sở
Sở đứng ở cửa, thấy nàng ấy đang căng thẳng vịn khe cửa nhìn ra ngoài,
bèn hỏi:
- Cô nhìn gì đấy?
Ngô Sở Sở bất giác nhỏ giọng:
- Làm ta sợ muốn chết, ban nãy cứ tưởng bị chủ nhân phát hiện.
Chu Phỉ nghe vậy lập tức nhìn ra ngoài, tay đặt lên đao bên hông, cảnh
giác nói:
- Chủ nhân viện này rốt cuộc là ai?
Tối hôm trước, lúc hai nàng chui vào đây, phủ nha đang trống vắng,
nhưng Chu Phỉ cảm thấy, phủ nha trọng địa không thể nào trống lâu được,
chờ đám hắc y nhân kia phản ứng lại, rất nhanh sẽ bao vây chỗ này như cái
thùng sắt, bởi vậy dưới sự chỉ điểm của tiểu thư nhà quan chính thống –
Ngô Sở Sở, Chu Phỉ đã tìm được nơi ở của đám thê thiếp quan địa phương
này.