Lúc này trong ngoài thành Hoa Dung canh phòng nghiêm ngặt, một
con ruồi cũng không bay ra được, Cừu Thiên Cơ liệu định rằng người ông
muốn tìm vẫn ẩn náu ở đây nên mới nghĩ ra cách nham hiểm này ép họ
xuất hiện___hễ là thiếu niên, đa phần đều không nhịn được thù, không nhịn
được thanh danh bị ô uế, không nhịn được sỉ nhục, nào ngờ ông diễn trò hề
rầm rộ cả một ngày, nhưng người ẩn náu kia ngay cả bóng cũng không thấy,
hoàn toàn là “liếc mắt đưa tình với người mù”, rất lúng túng.
“Ta còn nói Lý Cẩn Dung không biết có “vật kia” nên mới phái mấy
nhóc con đi đưa hàng, không ngờ đúng là coi thường ả, để ả chơi kế ve sầu
thoát xác ngay dưới mí mắt ta.” Cừu Thiên Cơ trầm ngâm chốc lát, nhận
định rằng người ẩn nấp trong bóng tối này ắt là một cao thủ “tâm cơ thâm
trầm, thủ đoạn cay độc” liền cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói:
- Ta nói chẳng qua là mấy cô nhi quả phụ, sao mời được 48 trại làm
chỗ dựa, ả Lý Cẩn Dung này cũng thực là không làm chuyện không có
lợi… chỉ cần người này còn ở trong thành, chúng ta sẽ còn cơ hội, không
ngại, rút lui trước.
Ông ta ra lệnh một tiếng, để lại người tuần phố và canh gác, còn phần
lớn hắc y nhân tổ Lộc Tồn theo Cừu Thiên Cơ rời đi, Bạch tiên sinh ẩn
trong đám người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm____vừa nãy ông nghĩ,
lỡ như vị bằng hữu ngốc không biết Tạ Doãn kết bạn ở đâu kia từ trên trời
giáng xuống, nhất quyết đòi xuất đao với người ta thì ông chắc chắn không
thể khoanh tay đứng nhìn. Ông biết rõ bản lĩnh “khắp người là chân” của
tam gia nhà mình, người có thể ở cùng với cậu ấy không mấy khả năng là
tuyệt đỉnh cao thủ gì, Bạch tiên sinh thân ở giữa lớp lớp vòng vây Bắc Đẩu,
có thể tự giết ra ngoài đã là quý, không thể nào lo cho mấy người này được,
mười phần có tám chín phần sẽ bỏ mạng ở đây.
May mà vị “bằng hữu” kia của Tạ tam gia vẫn chưa quá ngốc.
Tâm Tạ Doãn từ từ chìm xuống.