chung hoạn nạn, cùng tán dóc linh tinh nơi màn trời chiếu đất, một người
cũng không còn.
Hắn nhất thời có chút hốt hoảng, luôn cảm thấy có một cô nương
mảnh khảnh lười nhác ngồi bên cạnh, mặt bẩn như mặt mèo cũng không
biết rửa, còn thề son sắt phải đi méc chuyện sư huynh lén lút đi nghe ca kỹ
hát khúc…
Bạch tiên sinh thấy hắn đột nhiên dừng lại, không rõ vì sao, bèn quay
đầu nhìn hắn mang ý dò hỏi, chỉ thấy Tạ tam công tử dùng khuôn mặt chất
phác của Giáp Thìn nhìn thẳng vào mặt đất ba thước dưới chân, không biết
là nhập hồn hay xuất hồn, bỗng nhiên như trúng tà, xoay người chạy đi.
Bạch tiên sinh giật mình, túm lấy bả vai hắn:
- Tam… cậu làm gì vậy?
Ông là cao thủ đương thời, một phát túm lấy vai Tạ Doãn, Tạ Doãn
đương nhiên là nửa bước khó đi.
Tạ Doãn bị tiếng gào của ông lôi ba hồn bảy phách trở về, con ngươi
hơi rụt lại.
Đúng, hắn muốn làm gì? Đi nhặt xác sao?
Bất kể đây có phải bẫy hay không, gần bãi tha ma chắc chắn có người
của Cừu Thiên Cơ chờ họ tự chui đầu vào lưới. Cổ họng hắn hơi nhúc
nhích, cuối cùng không thể không thừa nhận, hắn làm gì cũng đều là vô ích.
Tạ Doãn trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn quay đầu lại, nói với Bạch
tiên sinh:
- Không có gì, đi thôi.
Bạch tiên sinh thấp giọng nói: