Bạch tiên sinh kéo nhẹ hắn, dùng ánh mắt xin chỉ thị. Tạ Doãn trầm
mặc chốc lát, khẽ gật đầu, hai người cũng giống như lúc đến, một trước một
sau rời đi.
Đầu tiên Tạ Doãn bình tĩnh suy nghĩ: “Không thể nào là Chu Phỉ. Tính
tình của nàng ấy không thể nào nhịn được.”
Sau đó hắn lại đi về trước mấy bước như có điều suy nghĩ, bước chân
chợt dừng lại.
Phải, nếu người mà Bắc Đẩu đuổi bắt khắp thành không phải là Chu
Phỉ, vậy nàng ấy… hẳn là vừa nãy ở trước mặt mình.
Những thi thể kia sau khi bị thiêu cháy co quắp, bị vô số người giẫm
đạp, chỉ còn lại một đống tro tàn.
Trong nháy mắt dường như có một cây kim dài lộ ra một đầu hiểm ác
trong ánh hoàng hôn, chốc chốc lại đâm vào ngực hắn, Tạ Doãn ho khan
mấy tiếng, suýt không thở nổi.
Tiểu cô nương kia không hay cười nhưng khi cười lên, đuôi mắt thon
dài sẽ cong cong vểnh vểnh, lộ ra mấy phần tinh nghịch.
Tiểu cô nương nghiêm túc nói với hắn “ăn nói quan trọng”, trong
thạch lao u ám nhét một đống chai chai lọ lọ qua cho hắn, sao có thể biến
thành một đống thịt nát tay chân không rõ?
Sao có thể bị những ngỗ tác kia dùng chiếu cói quấn lại sơ sài, tiện tay
kéo ra vứt ở bãi tha ma ngoài thành?
Tạ Doãn giống như một người phản ứng trì độn, lúc nãy hắn nhìn
chằm chằm, trong đầu luôn suy xét rất nhiều hành động của Bắc Đẩu, mãi
đến bây giờ mới tỉnh táo lại_____những người mới đây còn cùng hắn