Đường đường là Sơn Xuyên kiếm, chưa từng quy thuận ngay cả Triệu
thị chính thống Đại Chiêu, sao có thể bỏ đi khí tiết để nương nhờ ngụy
triều? Ân Văn Lam đương nhiên không đồng ý, chỉ là năm đó tuổi tác ông
đã cao, không có lòng gây hấn, nhất thời sinh ra ý nghĩ quy ẩn. Tiếc rằng
cây không đón gió nếu không phải cây thấp thì là cây chết, Ân Văn Lam
nhiều lần né tránh vẫn không thể tránh được thói đời hiểm ác.
Ân Văn Lam chết như thế nào, đến nay vẫn là lời đồn đoán mỗi người
một kiểu, đến thời bọn Chu Phỉ chỉ biết Ân Văn Lam bị nổ chết, từ đó về
sau Ân gia trang sụp đổ, cũng như vô số môn phái bị chìm trong cát bụi,
đứt đoạn truyền nhân.
Ánh mắt Chu Phỉ từ từ dời đến tiểu bạch kiểm dưới đao:
- Hắn ta? Hậu nhân Sơn Xuyên kiếm?
Vẻ mặt quá kinh ngạc của nàng không hiểu sao đã kích thích Ân Bái,
hắn ta chợt nghiến răng, lao vào lưỡi đao của nàng.
Chu Phỉ vội rút đao về, dùng mũi chân đạp hắn ta trở lại.