Ân Bái đang ở dưới mũi đao mà vẫn cần mẫn tự tìm đường chết, nghe
vậy cười to nói:
- Lẽ nào ngươi tưởng ta vào Thanh Long giáo chỉ là danh nghĩa thôi
sao?
Hèn gì tên tiểu bạch kiểm này cho gì ăn nấy, quậy nửa ngày trời là để
tích tụ thể lực, chờ đêm khuya yên tĩnh không ai phòng bị sẽ giết người
chạy trốn.
Kỷ Vân Trầm không để ý tới hắn ta, thành khẩn nói với Chu Phỉ:
- Có thể xin cô nương tha cho hắn một mạng không, nể…
Chu Phỉ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn dám nói “nể mặt ta” thì nàng
sẽ khoét một cái lỗ trên cổ tên tiểu bạch kiểm này.
Kỷ Vân Trầm nhu nhược rề rà, ngày ngày trưng khuôn mặt mẹ kế
chán sống không biết cho ai xem, nếu không phải bị hắn liên lụy thì Hoa
chưởng quỹ cũng không tới mức tự chặt tay, thế mà hắn không những
không nói giúp cho bằng hữu ngược lại còn cầu xin cho tên tiểu bạch kiểm
này.
Hoa chưởng quỹ không nói gì, một người ngoài như Chu Phỉ cũng
không tiện cưỡng chế làm ra chuyện bất bình thay người khác, nhưng điều
này không trở ngại chuyện nàng chướng mắt tên tiểu bạch kiểm.
May mà mặt Kỷ Vân Trầm không to như vậy, hắn nói:
- Nể mặt Lý lão trại chủ đi.
Chu Phỉ:
- …