Chu Phỉ nghe không hiểu, thầm nhủ họ “Âm” hay họ “Dương” thì có
gì khác?
Nhưng sắc mặt tiểu bạch kiểm kia chợt thay đổi, toàn thân giống như
bị chó điên cắn, rít lên quát:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi thì biết cái gì?
Tay hắn ta bất giác dùng sức khiến Ngô Sở Sở suýt tắt thở, run cầm
cập như chiếc lá khô cuối mùa thu.
Hoa chưởng quỹ không biết từ khi nào đã âm thầm ra phía sau hắn ta,
tiểu bạch kiểm trong cơn nóng giận không hề phát hiện, bị Hoa chưởng quỹ
cụt tay chưởng cho một chưởng làm loạng choạng, không tự chủ lao về
phía trước, Chu Phỉ không chút chậm trễ nhích tới một bước, đưa tay vặn
cánh tay tiểu bạch kiểm, kéo hắn ta với xu thế có thể bẻ gân nghiền xương,
“rắc” một tiếng làm trật khớp, đồng thời đón lấy Ngô Sở Sở, ném ra sau
lưng cho Tạ Doãn rồi xách đao muốn làm thịt đối phương.
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc____
- Dừng tay!
- Khoan đã!
Lưỡi đao của Chu Phỉ chỉ cách tiểu bạch kiểm trên mặt đất một đường
nhỏ, sượt qua lớp da ngoài, cứng rắn ngừng lại, ánh đao lạnh lẽo lấp lóe tụ
lại nơi rãnh, phản chiếu gương mặt người tái nhợt.
Người lên tiếng một là Tạ Doãn, một là Kỷ Vân Trầm.
Kỷ Vân Trầm nhũn nhặn nói:
- Ta không ngờ hắn lại học phép di dời huyệt đạo của Thanh Long
chúa, nhất thời sơ suất, thực lòng xin lỗi.