- Anh hùng cứu mạng, mau mau mau giúp ta ngăn ông ấy.
Chu Phỉ:
- …
Tạ Doãn cao hơn nàng nửa cái đầu, sau khi đối mắt với nàng một lát
thì đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn co vai rụt cổ chùn chân, nhét bản thân ra sau
bóng lưng không hề to lớn của Chu Phỉ, mắt láo liên, miệng lẩm bẩm:
- Cô e là không đánh lại lão lưu manh này đâu, phải dùng trí… ờm,
nói với ông ấy mấy câu để câu giờ đi, ta suy nghĩ đã.
Chu Phỉ triệt để bái phục da mặt dày vô song của Đoan vương gia,
nàng cảm thấy nếu mình lột nó ra làm áo giáp thì nhất định sẽ đao thương
bất nhập, thủy hỏa bất xâm.
Nàng nhấc chân đá Ân Bái qua bên Hoa chưởng quỹ, miệng nói:
- Bạch tiên sinh cẩn thận.
Bạch tiên sinh ngơ ngác, không biết Chu Phỉ bảo ông cẩn thận cái gì,
nghe nàng cảnh báo còn tưởng phía sau có kẻ địch, vội nhìn quanh xem xét,
ông vừa phân tâm thì nghe tiếng gió “vù vù”, đợi ông quay đầu lại thì thấy
một cái chăn lao ập vào ông.
Trong hậu viện khách điếm có phơi mấy tấm chăn đệm màn giường,
Chu Phỉ nhanh tay lẹ mắt chọn cái dày nhất hất từ dưới lên che mặt Bạch
tiên sinh, Bạch tiên sinh không thấy rõ phía sau chăn có gì, vội nâng kiếm
chém vào.
Nào ngờ Chu Phỉ ở ngay mặt sau chăn, cái chăn mang theo sức mạnh
của nàng, Bạch tiên sinh vừa động thủ thì nàng liền chưởng mạnh đẩy ra,
sức mạnh hai bên va nhau, chăn bông chớp mắt tan nát, từng đám bông lớn