bên trong tung ra như “ngàn vạn hoa lê nở” bay đầy trời, Bạch tiên sinh tức
thời bị hoa mắt, vào khoảnh khắc ấy, trong đám sợi bông hiện ra một thanh
đao, đẩy thanh kiếm trong lòng bàn tay Bạch tiên sinh ra như chớp giật, bất
ngờ gác lên cổ ông.
Bạch tiên sinh bao nhiêu năm chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, nhất
thời sơ suất, bị một tiểu nha đầu tính kế___còn là một tiểu nha đầu mà ông
luôn cho rằng trung hậu ngay thẳng không có tâm cơ!
Chu Phỉ nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi.
Bạch tiên sinh bị nàng gác đao lên cổ, toàn thân cứng ngắc, dạ dày
trào ngược men chua, nhưng còn chưa đợi ông phát huy công phu ba tấc
lưỡi thì Chu Phỉ đã thành thục phong bế huyệt đạo ông, sau đó tựa như vô
cùng xấu hổ chắp tay với ông, nói:
- Ta đã bảo ông cẩn thận rồi mà.
Chu Phỉ bỏ lại một câu khiến người ta giận sôi gan như vậy rồi bỏ
chạy.
Bạch tiên sinh:
- …
Ông biết mà! Cả ngày ở chung với tam gia nhà ông, sao có thể gần
mực không đen được chứ!
Tạ Doãn cười to nói:
- Hay, có phong thái của ta hồi trẻ!