hầm rượu hậu viện, dịch cái lu lớn ra, bên dưới có một con đường đen hun
hút, không biết sâu bao nhiêu.
Kỷ Vân Trầm lấy bật lửa ra, dẫn đầu xuống trước.
Ân Bái đang bị Hoa chưởng quỹ khống chế, không thể giở trò nhưng
miệng vẫn không yên, thấy thế cười nói:
- Đường đường là Bắc đao lại đi làm đầu bếp trong một khách điếm
hoang vu, làm đầu bếp rồi mà còn lo ngay ngáy, tự đào một địa đạo cho
mình. Đang yên đang lành làm người không chịu lại đi làm chuột, quái đản.
Hoa chưởng quỹ không nhanh không chậm cất tiếng:
- Còn ngươi, đang yên đang lành làm người không chịu lại đi làm chó,
có quái đản hay không?
Hơi thở Ân Bái chợt ngưng trệ.
Sắc mặt Hoa chưởng quỹ dịu lại chốc lát mới từ từ mở miệng giải
thích:
- Mật đạo này là ta giữ, không liên quan tới Kỷ lão đệ.
Chu Phỉ và Tạ Doãn đều không hỏi, chỉ có Ngô Sở Sở không hiểu lắm
mấy quy tắc này, ngạc nhiên nói:
- Ông giữ mật đạo này làm gì?
Hoa chưởng quỹ không so đo với nàng ấy, nở nụ cười hòa nhã:
- Cô nương, người như bọn ta rồi sẽ có ngày mai danh ẩn tích, quá nửa
đều vì trốn tránh giang hồ báo thù, không vì nguyên do nào khác.