Lúc này, Kỷ Vân Trầm đi trước đột nhiên châm những ngọn đèn nhỏ
hai bên mật đạo, không gian tối om bỗng chốc sáng lên, chiếu bóng người
ra thật dài, lắc la lắc lư trong quầng sáng, Ngô Sở Sở giật mình, loáng
thoáng ngửi được mùi ẩm ướt, hình như trong mật đạo dưới lòng đất đã lâu
không có hơi người này sinh ra rêu cỏ không mời mà tới.
Lưng Kỷ Vân Trầm hơi khọm, có lẽ ngày ngày đón đưa khách đến
khách đi, xào rau thái thịt, lâu dần cái eo khom xuống liền cứng luôn ở đó,
không sao thẳng về được nữa.
Chu Phỉ nghe Hoa chưởng quỹ và Ngô Sở Sở nói chuyện, trong lòng
lại có suy nghĩ khác, nàng đã thấy sự quyết đoán tàn nhẫn khi chặt cổ tay
và sự co được dãn được của Hoa chưởng quỹ, không mấy tin rằng ông là
loại người vì trốn tránh báo thù mà khiến bản thân chịu thiệt đi đào địa đạo,
nàng thiên hơn về ý nghĩ rằng ông đang nói giúp cho Kỷ Vân Trầm.
Chu Phỉ hỏi:
- Con đường này đi tới đâu?
Hoa chưởng quỹ trả lời:
- Đi thẳng đến dưới chân Hành Sơn.
Chu Phỉ “a” lên, sau một lát mới hỏi:
- Đào thẳng đến dưới chân Hành Sơn, phái Hành Sơn không ý kiến
sao?
Các đại môn phái đều dựa sông dựa núi, bởi vậy trong danh sơn có rất
nhiều khách tu hành, có câu “Thái Sơn chưởng, Hoa Sơn kiếm, đường
Hành Sơn lúc có lúc không, Nga Mi mỹ nhân kích”, như vậy tính ra, Hành
Sơn chắc cũng là danh môn đại phái nổi tiếng.