Chu Phỉ vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nào ngờ lời vừa thốt ra, xung
quanh đều yên tĩnh.
Nàng vô cùng nhạy cảm hỏi:
- Sao thế?
Tạ Doãn thấp giọng trả lời:
- Có lẽ cô không biết, lần trước Nam Bắc giao chiến ở đây… đại khái
là sáu bảy năm trước, đánh cho đất trời mù mịt, phái Hành Sơn luôn được
dân chúng kính trọng, rất nhiều đệ tử có gia đình dưới núi, không thể
ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng một khi nhúng tay vào sẽ không tránh khỏi
rước lấy tai họa.
Hoa chưởng quỹ nói tiếp:
- Không sai, trận chiến đó từ chưởng môn cho đến các lão nhân bối
phận cao đều chết, chỉ còn lại lác đác mấy tiểu bối, đâu chống đỡ nổi cục
diện hỗn loạn, đệ tử có nhà thì về nhà, người không nơi để đi thì theo tân
chưởng môn rời đi, nghe nói tân chưởng môn ấy là tiểu đệ tử cuối cùng của
lão chưởng môn, lúc đi cũng không biết được 16 17 tuổi chưa… haiz,
người không biết đã đi đâu về đâu.
Chu Phỉ sững sờ, không tự chủ quay đầu nhìn lại, quét mắt từ khuôn
mặt bị thịt mỡ chen lấn biến dạng của Hoa chưởng quỹ đến Ân Bái, trong
lòng nhất thời mờ mịt.
Các cao thủ đỉnh cao của 20 năm trước giờ đây đều đã biến mất giữa
hồng trần___Nam đao chết; Bắc đao quy ẩn nơi quan ngoại, chỉ còn lại một
truyền nhân bị phế võ công hoàn toàn, làm đầu bếp trong một khách điếm
nhỏ; huyết thống Sơn Xuyên kiếm đứt, tình cảnh tiêu điều, chỉ còn lại một
kẻ vớ va vớ vẩn; Khô Vinh thủ người thì điên, người thì mai danh ẩn tích
hơn mười năm.