Còn về “tán tiên” của Bồng Lai Đông Hải, người này dường như chưa
từng nhập thế, rốt cuộc có tồn tại hay không, đến nay không ai rõ.
Mà những danh môn đại phái trông như có thể hô mưa gọi gió kia
cũng trước sau sụp đổ, núi Hoạt Nhân Tử nhân hôm nay có rượu hôm nay
say làm mưa làm gió bốn bề, Hoắc gia bảo giờ đây tan đàn xẻ nghé, tứ đại
đạo quán mạnh ai nấy co đầu rụt cổ, tự quét tuyết trước cổng, Thiếu Lâm
tránh xa thế ngoại, niệm A di đà mãi không xong, ngũ nhạc (1) nhân số suy
tàn, ngay cả một chưởng môn tên tuổi cũng không có.
(1) Năm ngọn núi lớn TQ: Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn,
Tung Sơn.
Năm xưa, có ai không hào quang rạng rỡ? Cứ thế bất giác mất đi, tản
đi, hoặc già chết đi nơi đất khách. Bầu trời võ lâm Trung Nguyên tựa như
phủ một lớp mây mù, tất cả sao trời mỏng manh yếu ớt, âm u chết chóc,
trong loạn thế ai nấy đều bất an thương tiếc.
Ngược lại, mấy tên Bắc Đẩu lại vô cùng uy phong, khiến người ta
nghe tên đã sợ vỡ mật.
Võ lâm Trung Nguyên truyền thừa ngàn năm đồ sộ, đao thương kiếm
kích búa rìu móc giáo, mười tám món vũ khí, ngàn vạn loại tài năng, đến
thời này, dường như đều đứt đoạn.
Thậm chí, thời đại không anh hùng, bọn nhãi ranh thành danh.
Chu Phỉ suy nghĩ quá tập trung, không ngờ người đi trước lại đột
nhiên dừng bước, nàng va vào lưng Tạ Doãn.
Tạ Doãn vội đỡ lấy nàng, cười trêu chọc:
- Cô va vào trước mặt thì tốt biết mấy___sứt mũi chưa?