- Ngươi thì biết cái gì?
Tạ Doãn chợt nói:
- Ta nghe nói, người khác đều là thu đồ đệ nhưng Thanh Long chúa lại
thu 18 nghĩa tử nghĩa nữ, trước đó lão Cửu Long gọi ngươi là “thiếu
chủ”…
Hoa chưởng quỹ hừ một tiếng:
- Nhận giặc làm cha.
Ân Bái nói:
- Không dám nhận, chỉ là tự hạ thấp mình mà thôi. Các ngươi không
nghe người dưới quê hay gọi chó nhà nuôi là “nhi tử” sao? Bọn ta khi gặp
hắn, phải tứ chi chạm đất, quỳ đi dưới đất, chủ nhân bảo đứng mới được
đứng, lúc hắn ăn cơm, bọn ta phải quỳ bên đầu gối hắn, vui vẻ đợi hắn đưa
tay lấy đồ ăn cho ăn, ăn xong không chết thì chủ nhân mới biết thức ăn
không có độc, rồi đuổi bọn ta đi, thỉnh thoảng tâm trạng hắn tốt thì bọn ta
có thể được thưởng thịt ăn.
Khi Ân Bái nói lời này, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm lưng Kỷ Vân
Trầm, bóng lưng đã khọm của nam nhân ấy dường như lại sụp thêm một
chút, tiều tụy đáng thương khó nói rõ thành lời.
- Ta là người thông minh nhất, khiến người khác yêu thích nhất, nghe
lời nhất nên thường xuyên được Thanh Long chúa mang theo bên cạnh, lão
Cửu Long bản lĩnh chẳng ra sao, quỳ xuống cũng không liếm được đầu
ngón chân của chủ nhân nên đành bóp mũi tới nịnh nọt ta. Theo ta ra ngoài
giải quyết một phế nhân cũng không tổn phí bao nhiêu tinh thần của lão ta,
số hên thì còn có thể danh chính ngôn thuận tranh cướp thứ gì đó, chẳng
phải hời sao? Chỉ là không ngờ bên cạnh Bắc đao nhân tài đông đúc, ngay