cả chó săn Nam triều cũng không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới bảo vệ, còn
hại chết lão Cửu Long không biết trời cao đất rộng kia.
Ân Bái cười nói:
- Ta lén lút dựa hơi thì không sao, về cùng lắm là chịu một trận roi,
nhưng ra ngoài gây chuyện, không chỉ hại chết người có năng lực của hắn
mà còn hủy đi trận pháp lật núi khuấy biển của hắn, đây không phải là
chuyện một trận roi có thể giải quyết đâu.
Kỷ Vân Trầm mắt điếc tai ngơ, tự nhiên bày bàn ghế ra, rồi lại bắc cái
ấm nhỏ lên bếp lửa, hâm nóng một bình rượu gạo, chỉ là không hiểu sao mà
không cầm nổi bình rượu lên, vuột tay rơi mất, Tạ Doãn phản ứng cực
nhanh, đưa tay tiếp được:
- Cẩn thận.
Kỷ Vân Trầm đứng ngây ngốc một hồi, khoát tay nói:
- Đa tạ____A Bái, là ta có lỗi với ngươi.
Hoa chưởng quỹ nói:
- Dù đệ có lỗi với hắn thì mấy năm nay cũng đã trả hết rồi, hắn đi làm
chó cho người ta lẽ nào không phải là tự nguyện? Lẽ nào không đáng đời?
Ân Bái nhìn Kỷ Vân Trầm, cười ác độc.
Kỷ Vân Trầm lấy một chiếc khăn lụa sạch ra khỏi ngực, lần lượt lau
sạch từng cái trong chồng chén cũ rồi rót rượu gạo nóng hổi đưa cho mọi
người. Rượu gạo này không mạnh, không say người, vị rất thô, hơi ngọt,
uống non nửa chén thì toàn thân ấm lên, hơi ẩm quẩn quanh bốn bề tựa như
cũng nhạt đi không ít.
Kỷ Vân Trầm dán mắt vào bàn đá, thấp giọng nói: