Còn nàng thì sao, ngay cả đao pháp gia truyền cũng qua quýt bình
bình, cả ngày bị người ta đuổi giết, như một con chim non chưa chuẩn bị
xong đã bị đá ra khỏi tổ, chỉ có thể kiếm chút cảm giác thành tựu trước mặt
loại người như Tạ Doãn mà thôi.
Lần đầu tiên Chu Phỉ thất vọng về bản thân, nhìn người rồi lại nhìn
mình, cảm thấy mình có lẽ không thể tạo ra thành tựu lớn lao gì, nếu tư
chất đã bình thường như vậy thì đao trong tay nàng quả thực có gì khác với
cái cuốc và bàn tính đâu.
Lúc nàng suy nghĩ lung tung thì Ngô Sở Sở hiếu kỳ hỏi:
- Lời đồn gì?
- Có người nói, sở dĩ năm xưa Bắc đao Quan Phong rụt cổ nơi quan
ngoại, mấy chục năm không đặt chân vào Trung Nguyên một bước, là vì
bại bởi Sơn Xuyên kiếm Ân Văn Lam, đủ thấy “Đoạn Thủy Triền Ti” chỉ là
thứ nhị lưu, vậy mà không biết xấu hổ đồng xưng Nam Bắc với Phá Tuyết
Đao.
Kỷ Vân Trầm nói:
- Càng gần Ân gia trang, lời đồn này càng thịnh, dưới cơn phẫn nộ, ta
đã hạ chiến thư với Ân Văn Lam, muốn bác bỏ lời đồn rửa
nhục_____nhưng bị từ chối.
…
- Tuy ta rất không cam tâm, nhưng Ân tiền bối làm người khiêm tốn
lịch thiệp, lời nói cử chỉ đều khiến người khác dễ chịu thoải mái nên đã làm
dịu đi lửa giận của ta. Lúc ta sắp đi, tình cờ thấy một đứa trẻ lén lút chạy ra
Ân gia trang, cực kỳ lanh lợi, cũng không sợ người lạ…
Ân Bái hừ lạnh, mọi người hiểu ngay, đứa trẻ kia e chính là Ân Bái.