- Ta đoán đây là con của Ân gia, lén người lớn chạy ra ngoài chơi, ta
muốn đưa nó về nhưng nó khóc mãi không thôi, ta dỗ nửa ngày cũng vô
dụng, nghĩ mình dù sao cũng rảnh rỗi nên dứt khoát dẫn nó đến chợ gần đó
dạo một vòng chơi, con nít mà, chơi chẳng bao lâu là chán, đến lúc đó lại
đưa nó về nhà là được. Không ngờ khi nghỉ chân trong tửu lâu, ta nghe
người kể chuyện hát rong bịa chuyện Sơn Xuyên kiếm đã đánh Bắc đao đại
bại thế nào.
…
- Ta nghe xong giận dữ, Ân gia là thế lực gì? Nếu không phải họ ngầm
đồng ý thì sao có người dám nói những lời này dưới chân Ân gia trang?
Nói đến đây, Kỷ Vân Trầm hít sâu một hơi, sắc mặt càng lúc càng
trắng:
- Ta nhất thời kích động…
- Nhất thời kích động bắt ta lại, ép cha ta chấp nhận chiến thư của
ngươi.
Ân Bái cười lạnh nói:
- Kỷ đại hiệp, thực là phong độ danh hiệp.