Chu Phỉ đánh tay hắn ra, thấy đằng trước trống trải hơn, theo ánh đèn
trên vách đá, nàng thấy trước mặt có một gian phòng nhỏ đơn sơ, bên trong
có ghế có bàn, đủ để nghỉ ngơi, trong góc còn dự trữ không ít lương thực.
Kỷ Vân Trầm lúc này mới quay đầu lại, nói:
- Mọi người tạm nghỉ ngơi ở đây một đêm, chờ ngày mai quan binh và
Thanh Long cẩu đi cả, ta sẽ đưa mọi người ra ngoài, thoát thân cũng dễ.
Ân Bái lạnh lùng nói:
- Thoát thân? Đừng nằm mơ, Thanh Long chúa là ai? Đắc tội hắn ắt sẽ
bị truy sát đến chân trời góc biển, một cái mật đạo bừa mà mong tránh
được?
Chu Phỉ nói:
- Còn hi vọng chủ tử ngươi tới cứu à? Bớt nằm mơ đi, nếu hắn ta đuổi
tới thật thì ta sẽ làm thịt ngươi trước, hậu nhân mất thể diện như ngươi thà
không có còn hơn, ta kéo ngươi chết cùng cũng chưa chắc có người trách
ta.
Ân Bái lẽ ra phải giận tím mặt nhưng khi nghe lời này, kỳ lạ là hắn ta
lại cười, nói:
- Cứu ta? Nếu Thanh Long chúa đuổi theo thì người đầu tiên hắn giết
chính là ta.
Ngô Sở Sở thấy không ai quan tâm đến hắn ta, bỗng dưng cảm thấy
tên tiểu bạch kiểm này có chút đáng thương, liền hỏi:
- Các ngươi… không phải cùng một bọn sao? Tại sao lại giết ngươi?
Ân Bái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng ấy: