Kỷ Vân Trầm lần này rốt cục cũng phát triển chút nhãn lực, phất tay
nói:
- Thanh Long chúa chưa chắc đã tự tới, các ngươi cưỡi ngựa đi quá
nguy hiểm, xin trước tiên đi theo ta.
Nói xong, hắn đi trước dẫn đường.
Chu Phỉ do dự, Tạ Doãn ngoắc tay với nàng:
- Đi thôi.
Nàng nhướng mày, chưa lên tiếng nhưng Tạ Doãn dường như biết
nàng muốn hỏi gì, chậm rãi mở miệng:
- Dạy cô một đạo lý, có vài người thoạt nhìn không hợp tính cô, cực
kỳ đáng ghét, nhưng là danh hiệp một thời thì dù bản thân có trở thành nửa
người nửa ngợm, ít nhất nhân phẩm cũng không tồi.
Tuy Chu Phỉ không tin Kỷ Vân Trầm nhưng lại khá tin Tạ Doãn, bèn
cất bước đi theo, suy một ra ba đâm chọc hắn:
- Nói vậy, dù Đoan vương điện hạ có trở thành bọn bịp bợm giang hồ
cũng là vì nhân phẩm ngươi không tồi?
Tạ Doãn giống như không nghe ra ý mỉa mai của nàng, mặt không đổi
sắc tim không đập loạn chấp nhận câu “khen” này, ca ngợi:
- Thông minh, ánh mắt tinh tường!
Chu Phỉ không còn gì để nói.
Cứ thế, Hoa chưởng quỹ, Ngô Sở Sở, thậm chí là tiểu bạch kiểm Ân
Bái bị khống chế lần nữa đều đi theo. Kỷ Vân Trầm đưa họ đến bên dưới