Nghê Thường phu nhân nhẹ nhàng vén lọn tóc dài trên thái dương ra
sau tai, dựa vào khung cửa, cười nói:
- Nô gia chỉ là một nữ nhi yếu đuối chỉ biết đánh đàn hát khúc, không
biết đã đắc tội chư vị đại ca chỗ nào mà khiến mọi người khí thế hùng hổ
tới chắn cửa như vầy? Trong viện này đều là cô nương như hoa như ngọc,
rất nhát gan, không chịu nổi sự càn rỡ của mọi người đâu, lỡ bị dọa thì làm
sao bây giờ?
Bà chưa nói xong, các nữ tử bên cạnh lập tức hi hi ha ha nhỏ giọng
cười rộ lên, tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ khắp sân bắt đầu run
rẩy.
Nhạy bén như Chu Phỉ cảm nhận được trong tiếng oanh oanh yến yến
này ẩn chứa một luồng sát cơ tinh tế, dù không phải nhắm vào nàng nhưng
cột sống phía sau nàng không tự chủ thoáng bắt đầu căng thẳng.
Người dẫn đầu Hành Tẩu Bang bước lên một bước, thần sắc càng kính
cẩn lễ độ gần như khúm núm, nói:
- Chúng tiểu nhân không mời mà tới, vốn không cố ý quấy rối phu
nhân, thật sự là được người nhờ vả___khách quý hôm nay phu nhân tiếp
đón có hành tung ẩn hiện, qua cơ hội này sẽ không có cơ hội lần sau, chúng
tiểu nhân cũng không còn cách nào khác.
Nghê Thường phu nhân khẽ nhíu mày, cùng Chu Phỉ đồng thời quay
đầu nhìn Tạ Doãn.
Tạ Doãn hơi bất ngờ.
Hắn biết sau lưng Hành Tẩu Bang chắc chắn có tai mắt của Bạch tiên
sinh, Bạch tiên sinh mang sứ mệnh trong người, tất nhiên không cam lòng
để hắn chạy như vậy.