Lão lưu manh kia tai mắt nhạy bén, biết lớp vỏ “Thiên Tuế Ưu” của
hắn không có gì bất ngờ, tên “Thiên Tuế Ưu” chính là do “Vũ Y ban” của
Nghê Thường phu nhân đặt, mà Vũ Y ban vừa khéo ở Thiệu Dương, nếu từ
Hành Sơn chạy tới Thục Trung dọc theo biên giới Nam triều thì nơi đây là
con đường bắt buộc phải đi qua, nếu Tạ Doãn dừng chân ở đây thì gần như
tám chín phần mười sẽ đến chỗ Nghê Thường phu nhân. Bạch tiên sinh dự
liệu được hắn sẽ đến nên ôm cây đợi thỏ ở đây hình như cũng có lý…
Để đề phòng chuyện này, Tạ Doãn còn đặc biệt cải trang nhưng có vẻ
như không giấu được…
Hắn có chút không hiểu người của Hành Tẩu Bang làm sao mà nhận ra
hắn, vả lại Bạch tiên sinh là người khôn khéo cỡ nào chứ? Dù dùng phương
pháp gì nhận ra hắn cũng phải đợi hắn về khách điếm rồi mới phái người đi
chặn lại, cần gì kéo rầm rộ tới Vũ Y ban, vô duyên vô cớ đắc tội Nghê
Thường phu nhân?
Chuyện này không hợp lý.
Đám nghèo kiết Hành Tẩu Bang tới đòi người, Nghê Thường phu
nhân cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm, sao có thể để họ được
như ý nguyện?
Bà lập tức đảo mắt, cười quyến rũ lẳng lơ nhưng lời nói thì không hề
khách sáo:
- Chỗ ta chỉ có người viết tiểu khúc và cô nương số khổ, không có
khách quý, chỉ có một đám tiện nhân, ngươi muốn ai?
Người dẫn đầu kia vờ như nghe không hiểu lời mỉa mai của bà, khúm
núm nói:
- Không dám, không dám, làm phiền phu nhân, tiểu nhân tìm một vị
cô nương cầm trong tay Phá Tuyết Đao.