Lòng bà bán tín bán nghi hoang đường, thầm nghĩ: “Lẽ nào thật sự có
người kỳ tài ngút trời, còn nhỏ tuổi mà có thể đạt đến trình độ phản phác
quy chân này? (1)”
(1) Phản phác quy chân: khôi phục trạng thái ban đầu, điểm cao nhất
cũng chính là điểm xuất phát, trong võ học thường dùng để nói về cảnh giới
‘tối thượng’, không còn phụ thuộc vào những thứ bề ngoài.
Mắt Nghê Thường phu nhân hơi lóe, người cũng đứng thẳng lên, hỏi
Chu Phỉ:
- Trịnh La Sinh thật là do cô giết? Thẩm Thiên Khu thật là do cô đuổi
về?
Chu Phỉ vô cùng xấu hổ, vội nói:
- Không! Đây đều là…
- Ha! Quả nhiên là khách quý!
Nghê Thường phu nhân cười to ngắt lời nàng, trong cái nhìn kinh ngạc
của Chu Phỉ, khí quyến rũ lẳng lơ giữa hàng mày bà chợt tản đi, cười to
liền mấy tiếng:
- Hay, hay, sảng khoái!
Chu Phỉ:
- …
Oan uổng quá, thật không phải do nàng làm mà!
Nghê Thường phu nhân có chút nóng tính, căn bản không nghe nàng
giải thích, bà bước một bước ra cổng, đám Hành Tẩu Bang vây quanh cổng
ngoại trừ người dẫn đầu đều lùi về sau một bước, có chút sợ bà.