Nghê Thường phu nhân cất cao giọng:
- Phá Tuyết Đao đã là khách của ta thì các ngươi lấy đâu ra gan chó tới
đòi người trên đầu lão nương? Cút! Đều là hạ cửu lưu, ai sợ ai?
Một khắc trước, bà còn cười yêu kiều xinh đẹp, quyến rũ muôn vàn,
một khắc sau lại lạnh lùng hung dữ, rất giống nữ yêu quái chuẩn bị ăn thịt
người, các nữ tử trong viện vừa mới cười hi hi ha ha chợt yên tĩnh lại, vây
quanh ban chủ Nghê Thường phu nhân, ống tay áo bồng bềnh tung bay
loáng thoáng ánh sáng lạnh của binh khí, Chu Phỉ ngẩn tò te, bất giác rùng
mình.
Bầu không khí phút chốc trở nên giương cung bạt kiếm.
Người dẫn đầu đám Hành Tẩu Bang đưa tay áp chế thuộc hạ đang rục
rà rục rịch phía sau, miệng nói:
- Từ từ từ từ, bình tĩnh chớ nóng.
Nói rồi, ông lấy trong ống tay áo ra một chiếc vòng tay, nói với Chu
Phỉ:
- Cố chủ bảo ta đưa cái này cho cô nương, nói là cô biết, chỉ cần nhìn
thấy nó thì chắc chắn sẽ đến.
Chu Phỉ đâu chỉ biết mà còn rất quen thuộc, sắc mặt nàng trong nháy
mắt liền trở nên lạnh lẽo___chiếc vòng tay kia không nhìn rõ chất liệu, bên
ngoài bị quấn đầy một lớp lụa màu, còn treo một chuỗi lục lạc nhỏ đủ màu,
đeo vào người đi tới đâu kêu tới đó, phiền phức khỏi phải nói.
Là của Lý Nghiên.
Lý Nghiên ở nhà từ sáng đến tối không làm chính sự gì, ca ca tỷ tỷ đều
lười để ý tới muội ấy, vì muội ấy có dung mạo xinh đẹp, miệng mồm lại