Lời này vừa thốt, mọi người có mặt đều sững sờ. Sau khi phản ứng lại
thì cùng nhìn Chu Phỉ.
Chu Phỉ còn chưa quá tiếp nhận được việc mình bỗng dưng nổi tiếng,
chưa quen với cái nhìn chăm chú của mọi người, bị kinh hãi không ít,
không tự chủ đưa tay sờ bên hông____không có gì cả, đao của nàng vẫn
đang trong lời cam kết tương lai của Tạ Doãn, chưa xuất hiện.
Nghê Thường phu nhân nheo mắt, đầu tiên là trừng Tạ Doãn, sau đó
nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Phá Tuyết Đao?
Người dẫn đầu Hành Tẩu Bang cúi đầu vái lạy, theo ánh mắt mọi
người mà nhìn chằm chằm Chu Phỉ, nói với nàng:
- Chúng tiểu nhân được nhờ vả tìm tung tích của cô nương, tìm không
biết bao nhiêu phương pháp cuối cùng mới có được chút đầu mối, xin cô
nương thương tình, đi theo chúng tiểu nhân một chuyến.
Chu Phỉ suốt thời gian dài tự khoe là đàng hoàng thành thật, không
gây ra nửa cái họa, nhất thời mờ mịt, không biết đám người kia làm sao tìm
được mình. Đầu óc Tạ Doãn xoay chuyển, chợt hiểu___chắc chắn là Bạch
tiên sinh sai người của Hành Tẩu Bang theo dõi hắn, biết có người âm thầm
tìm Chu Phỉ nên tiện thể bán một ân tình.
Chu Phỉ đang định tiến lên một bước thì bị Nghê Thường phu nhân
đưa tay ngăn lại.
Nghê Thường phu nhân quan sát kỹ Chu Phỉ, chỉ thấy nàng là một nha
đầu bình thường, ngoại trừ không quá hoạt bát ra thì không có gì khác với
các cô nương khắp viện, chẳng mạnh mẽ cũng chẳng cao thâm, bà quan sát
nàng từ đầu đến chân, chẳng thấy ba chữ “Phá Tuyết Đao” viết chỗ nào.