Chu Phỉ lén nhìn Tạ Doãn, Tạ Doãn gật đầu với nàng không chút dấu
vết.
Bình thường nàng không muốn gây phiền toái, nhưng bây giờ Lý
Nghiên rơi vào tay người khác, “khiêm tốn thành thực” là không hợp nữa
rồi.
Chu Phỉ biết, nàng càng ra vẻ thì đối phương sẽ càng cân nhắc, bèn
dứt khoát không giải thích gì cả, trưng ra tư thế của cao thủ___ánh mắt
ngông cuồng tự đại đến từ Đoàn Cửu Nương, thái độ bình tĩnh kiêu ngạo
đến từ Kỷ Vân Trầm khi một lần nữa cầm đao.
Hết cách, mấy tháng ngắn ngủi như vậy, muốn học được bản lĩnh của
hai đại cao thủ là không thể nào, may mà có thể bắt chước điệu bộ một
chút.
Tạ Doãn đúng lúc ở bên cạnh tiếp lời:
- Ta giao thiệp với quý bang không chỉ một hai năm, chưa từng nghe
đạo lý trộn hai chuyện làm ăn lại với nhau, Bạch Chuẩn lại cho người làm
việc như vậy, đúng là mở mang kiến thức.
Hai người một xướng một họa y như thật.
Đầu óc của người dẫn đầu kia không dễ gạt, mắt hơi đảo, cười nói:
- Lời của vị tiên sinh này tiểu nhân nghe không hiểu lắm, tiểu nhân
chẳng qua là một người làm chân chạy đưa tin thay người khác, chư vị đều
là hiệp sĩ, hà tất so đo với đám người hạ đẳng chúng tôi? Làm nghề của
chúng tôi, chạy vặt truyền lời là dựa vào bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng,
không lắm lời là điều quan trọng nhất, dù Phá Tuyết Đao gác trên cổ cũng
không thể nói bậy nói bạ thay cố chủ, có đúng không?