Tạ Doãn ở bên cạnh vội ho khẽ một tiếng, ám chỉ Chu Phỉ làm màu
hơi quá.
Chu Phỉ sững sờ, thầm nghĩ: “Sao, Kình Vân Câu kia không phải môn
phái gà rừng nào đó ở thâm sơn cùng cốc hả?”
Đúng lúc này, ở góc đường truyền tới một tiếng hừ lạnh.
Người Hành Tẩu Bang lập tức giạt ra, chỉ thấy một thanh niên từ đầu
bên kia chậm rãi bước đến.
Người này vóc dáng cao to, sắc mặt bất thiện, ngoại hình có thể nói là
tuấn tú, chẳng qua hơi đen.
Hắn mặc y phục đen, mặt đen, tay cầm một thanh Nhạn Sí Đao đen
tuyền, cả người thuần một màu, nhìn từ xa là một cục than đen của nhân
gian!
“Kình Vân Câu” lại là giơ cao đám mây đen! (3)
(3) Kình (
擎): giơ lên, nâng lên; Vân (云): mây; Câu (沟): kênh rãnh.
Kình Vân là giơ cao đám mây, còn Kình Vân Câu thì thú thực là mình
không hiểu có ý nghĩa gì nữa.
Nhưng lúc hắn bước từng bước tới chợt khiến người ta không còn chú
ý đến tướng mạo hắn nữa____người này bước chân trầm ổn, lúc đi hai vai
không nhúc nhích, khí vũ hiên ngang, hiển nhiên là một cao thủ nội ngoại
kiêm tu.
Nam tử thanh niên ấy bước từng bước tới trước mặt Chu Phỉ, đánh giá
nàng từ trên xuống dưới một phen:
- Cô chính là Nam đao.