- A Cẩn, nói lời này ở cổng của Nghê Thường phu nhân không thích
hợp.
Dương Cẩn dành ra chút ánh mắt quét qua Nghê Thường phu nhân,
lập tức thu hồi ánh mắt không chút hứng thú, vẫn nhìn chằm chằm một
mình Chu Phỉ như cũ:
- Ta nhờ Từ thúc nghe ngóng hành tung của cô khắp nơi đã được mấy
tháng, chỉ cần cho ta thấy đao của cô, bất luận thành bại, ta bảo đảm người
trong trại các cô chắc chắn bình yên vô sự.
Chu Phỉ nhất thời cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Chuyện hai mươi năm trước Kỷ Vân Trầm bắt cóc Ân Bái khiêu chiến
Sơn Xuyên kiếm lại tái hiện y hệt trên người nàng!
Vấn đề duy nhất là, Sơn Xuyên kiếm là cao thủ thứ thiệt, còn nàng là
cao thủ bị người ta thổi phồng ra!
Dương Cẩn xoay ngang trường đao trong tay ra phía trước:
- Đao của ta ở đây, đao của cô đâu?
Chu Phỉ:
- …
Không có tiền mua!