Chu Phỉ chỉ cảm thấy có một cái mũ lớn như cả Thục Sơn từ trên trời
giáng xuống đỉnh đầu mà nàng chỉ có thể gắng gượng đội.
Thanh niên ấy nói chuyện hơi mang chút khẩu âm, lúc nói phải cố
gắng cắn từng chữ từng chữ, nghe rất giống như đang gằn giọng.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Chu Phỉ, lại nói:
- Cô vừa mới nói, Kình Vân Câu là “thứ đồ chơi” gì.
Chu Phỉ nhướng mày:
- Ngươi là cố chủ của họ?
Thanh niên không đáp, duỗi tay về phía nàng:
- Ta là chủ nhân Kình Vân Câu – Dương Cẩn, nghe nói Nam đao là
thiên hạ đệ nhất đao nên đặc biệt tới thỉnh giáo.
Chu Phỉ:
- …
Người này không có bệnh chứ?
Gương mặt người tự xưng Dương Cẩn mang vẻ gầy gò đặc trưng của
nam tử thanh niên, hắn hơi cắn răng, gân xanh trên trán tựa như muốn phá
da tung ra, hắn nhếch môi, ngữ khí kỳ lạ nói:
- Nếu cô là truyền nhân Nam đao thì chắc hẳn quan hệ không ít với
người của 48 trại, yên tâm, ta tuyệt đối không làm tổn thương người vô tội.
Đao trong tay ta tên “Đoạn Nhạn”, tôi luyện hai mươi năm, tự nghĩ có chút
thành tựu nên đặc biệt tới gặp “thiên hạ đệ nhất đao”…
Người dẫn đầu của Hành Tẩu Bang ngắt lời hắn: