Người này ngoài miệng là nhận lỗi về mình, kỳ thực chưa chắc không
phải là đang thị uy ngầm_____võ công của ngươi cao đến mấy, kín kẽ đến
mấy thì có thể đề phòng mọi lúc ăn cơm, ngủ, đi nhà xí không? Có ngàn
ngày làm tặc chứ không có ngàn ngày đề phòng tặc, dù Lý Chủy còn tại thế
cũng chưa chắc dám đắc tội bọn chuột trong cống ngầm như họ.
- Nhưng mà, bên kia đúng là không nói không được báo đại danh của
cố chủ.
Người dẫn đầu kia đưa ra một cái đinh mềm (2), theo đó lùi lại một
bước, vừa để đối phương ước lượng vừa lộ vẻ vô cùng thành ý:
- Không biết cô nương có từng nghe nói đến “Kình Vân Câu”?
(2) Cái đinh mềm: chỉ 1 lời từ chối hoặc phê bình nhẹ nhàng (mềm)
nhưng không thể xem thường (đinh).
Trong giang hồ không một vạn thì cũng tám ngàn các môn phái lớn
nhỏ, vài thiếu niên chơi bời lêu lổng là có thể tổ chức một “vô địch thần
giáo”, đại khái đều bừa bãi vô danh.
Mọi người đều là truyền miệng nhau nghe, hoặc cho ra một nhân vật
đặc biệt xuất sắc như Ân gia trang năm đó, tạo ra một đại sự nghiệp oanh
oanh liệt liệt, hoặc là các đại môn phái, gia nghiệp lớn, gốc gác thâm hậu.
“Kình Vân Câu” nghe không cao cấp hơn “vô địch thần giáo” chỗ nào,
Chu Phỉ nói không chút suy nghĩ:
- Đó là thứ đồ chơi gì? Chưa từng nghe nói____không biết cố chủ có
mắt không tròng các ngươi có từng nghe nói đến “48 trại”? Muội muội nhà
ta đắc tội các ngươi chỗ nào, muốn đòi nợ hay đòi công đạo thì các ngươi
có thể tự đến Thục Trung tìm Lý đại đương gia.