ngọt nên các sư huynh đệ và trưởng bối trong trại đều cực kỳ khoan dung
với muội ấy, dần dần sinh ra tính cách lanh lợi hoạt bát ham ăn biếng làm,
võ công tệ nổi tiếng, ngược lại lại rất giỏi khoản ăn chơi, Chu Phỉ đã từng
hễ nghe thấy tiếng lục lạc là đau cả đầu nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Tại sao Lý Nghiên lại rời khỏi 48 trại?
Ai dẫn muội ấy đi? Ai bắt cóc muội ấy?
Đợi đã… Lý Nghiên không thể nào tự mình ra ngoài, bên cạnh muội
ấy chắc chắn có trưởng bối đi cùng, theo lời thư Lý Cẩn Dung viết cho Chu
Dĩ Đường thì nơi họ đến hẳn là Kim Lăng, không cần thiết, cũng không có
khả năng đi qua đất Bắc, không thể nào gặp bọn Bắc Đẩu.
Trừ họ ra, ai dám bắt cóc muội ấy?
Lẽ nào không biết muội ấy là người của Lý gia sao?
Lẽ nào không sợ đắc tội Lý Cẩn Dung sao?
Chu Phỉ giống như hồi ở thành Hoa Dung dẫn Ngô Sở Sở tránh né Bắc
Đẩu, trong nháy mắt, tâm trí của nàng từ một nha đầu hoang dã chưa từng
thấy cảnh đời đã thay da đổi thịt, bước đầu có sự trầm tĩnh và thận trọng
của người giang hồ.
Đầu nàng xoay chuyển mấy ý nghĩ, nhét chiếc vòng tay kia vào trong
tay áo, nghiêm mặt nói:
- Cố chủ của ngươi là ai? Có biết chủ nhân vòng tay này là ai không?
Muốn chết à?
Sát ý trong giọng nàng càng lúc càng mạnh, gương mặt người dẫn đầu
Hành Tẩu Bang thoáng hiện vẻ đề phòng.