Nghê Thường phu nhân nghĩ: “Chó sủa là chó không cắn. Đúng là
Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.
Bà bưng ly trà sứ nhỏ lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, thuận theo lời của
Chu Phỉ, cười nói:
- Chuyện này không hay gặp nhỉ, thông thường các trưởng bối không
phải luôn cưng chiều nữ tử hơn sao?
Chu Phỉ đành cười lúng túng.
May mà Nghê Thường phu nhân tha cho nàng, hời hợt kể chuyện của
bản thân:
- Lúc ta cỡ tuổi ngươi, quả thực không biết cái gì gọi là “tủi thân ấm
ức”. Khi đó bất kể là ai nói chuyện với ta, giọng điệu đều phải hạ thấp ba
phần, ta muốn gì chỉ cần nói vài câu êm tai là tự nhiên sẽ có người tranh
nhau làm giúp ta... Có lần ta đánh đàn trên lầu, dưới lầu có người quá ồn ào
làm ta mất hứng, ta bèn bứt tua trên cây đàn ném xuống, rất nhiều người vì
tranh cái tua đó mà đánh nhau sứt đầu chảy máu.
Ngón tay Chu Phỉ nhẹ nhàng lướt qua hoa văn nhỏ trên vỏ đao Vọng
Xuân Sơn, thầm thở phào nhẹ nhõm, theo giọng của Nghê Thường phu
nhân, nàng tưởng tượng ra cảnh yêu phi Bao Tự đốt lửa đùa chư hầu (1),
nàng hơi mỉm cười rồi lại nghiêm mặt ngay lập tức, nói:
- Chuyện đó cũng phải thời thế cực kỳ phồn hoa mới được.
(1) Đốt lửa đùa chư hầu: Chu U Vương nhà Chu say mê Bao Tự
nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười bèn nghe lời nịnh thần đốt đài Phong
Hỏa thường dùng để triệu gọi chư hầu tới cứu giá mỗi khi có ngoại xâm.
Bao Tự thấy chư hầu kéo quân đến tới chân thành mà không thấy bóng
giặc, ngơ ngơ ngác ngác thì liền bật cười. Chu U Vương rất mừng, lâu lâu
lại đốt một phát. Dần dà chư hầu mất niềm tin vào thiên tử. Sau này