Nghê Thường phu nhân thở dài, hồi lâu không lên tiếng, mãi đến khi
Chu Phỉ có chút đứng ngồi không yên, bà mới nói tiếp:
- Cô nương, trở về thay ta chuyển lời cho Thiên Tuế Ưu, bảo hắn lần
sau đừng tới Thiệu Dương tìm ta nữa, Vũ Y ban sắp chuyển đi rồi.
Chu Phỉ:
- …Cái gì?
Nghê Thường phu nhân ngân nga khe khẽ:
- Gặp bên cầu đá cũ đầy sương, người hỡi đi xa sao chẳng về...
Chu Phỉ từng xem câu hát ấy, là một câu trong bài hát mới của Tạ
Doãn.
Giọng Nghê Thường phu nhân không trong trẻo như các ca nữ bình
thường, ngược lại hơi khàn khàn, nhả chữ không rõ, nghe vào tai giống như
một miếng giấy nhỏ thô ráp nhẹ nhàng ma sát da đầu.
Chu Phỉ không kiềm được hỏi:
- Phu nhân muốn đi đâu?
- Có thể đi đâu đây? Có nơi nào mà không thể đi? Ta phí hơn nửa đời
canh giữ một bí mật, mỗi ngày đều chỉ mong thoát khỏi nó, không ngờ bây
giờ lại có kẻ ngu xuẩn đuổi tới đòi, ta còn có thể làm gì đây? Đương nhiên
là tìm một nơi chôn nó, rồi sau đó có ân báo ân, có thù báo thù.
Nghê Thường phu nhân nở nụ cười rồi vụt tắt, bà quay qua Chu Phỉ,
hỏi:
- Trịnh La Sinh thật là do ngươi giết?