Lý Nghiên nhanh chóng nói:
- Lúc tỷ đấu võ với cục than đen kia, muội nghe nam nhân đó nói mấy
câu với ban chủ tỷ tỷ.
“Nam nhân đó” chỉ có thể là Tạ Doãn, vì trong tiểu viện của Nghê
Thường phu nhân, hắn là chút sắc xanh nhỏ nhoi trong muôn hoa đỏ rực,
Chu Phỉ không thèm sửa cách xưng hô “ban chủ tỷ tỷ” khiến người ta sởn
gai ốc này, từ từ đặt tay xuống.
Lý Nghiên có một biệt danh___chủ yếu là do gã đại ca xúi quẩy của
muội ấy đặt___là Lý đại trạng, vì từ nhỏ muội ấy đã là cao thủ cáo trạng,
không chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà tai còn rất thính.
Nếu người khác tai thính mắt tinh là do công lực thâm hậu thì Lý
Nghiên ở phương diện này hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, vô cùng nhạy
cảm với giọng nói người khác, người ta thì thầm ở ngoài mấy trượng, muội
ấy cũng có thể nghe được mang máng, trong nghề “nghe lén” thì không ai
có thể vượt qua muội ấy.
Chu Phỉ chần chừ một lát, hỏi:
- Nói gì?
Lý Nghiên hiếm khi khoe khoang công dụng của mình trước mặt
nàng, miệng lưỡi lanh lẹ thuật lại một lần lời Tạ Doãn nói với Nghê
Thường phu nhân không sót một chữ.
Lý Nghiên còn chưa nói hết thì phát hiện sắc mặt Chu Phỉ không đúng
lắm, liền ngừng nói, kinh ngạc:
- A Phỉ, tỷ sao thế?
Chu Phỉ: