Chu Phỉ ăn ngay nói thật:
- Không phải, tôi chỉ giúp câu giờ một chút thôi, là Bắc... là Kỷ tiền
bối dùng Sưu hồn châm cưỡng ép nối lại kinh mạch, cuối cùng chính tay
đâm chết Trịnh La Sinh.
Nghê Thường phu nhân nghe xong, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu,
hình như bà nói quá nhiều nên quá mệt, bèn khoát tay, ra hiệu cho Chu Phỉ
tự rời đi.
Kỳ thực trong lòng Chu Phỉ có rất nhiều nghi vấn, nhưng Nghê
Thường phu nhân đã nói rõ là “bí mật”, tùy tiện truy hỏi khó tránh có vẻ
không biết điều___huống hồ bản thân nàng cũng không hề nói thật.
Đầu óc nàng xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, đồng thời trong đầu luôn
hiện ra cảnh giang hồ rực rỡ mười dặm mà Nghê Thường phu nhân miêu tả,
nàng lững thững quay về phòng mình ở tạm, vừa đẩy cửa thì thấy Lý
Nghiên đang ngồi bên giường nàng, không biết lấy từ đâu ra những dải ruy
băng đủ màu đang làm cái túi lưới cho cái ấn Ngũ bức màu đỏ kia.
Chu Phỉ liếc muội ấy:
- Sao muội còn ở đây?
Lý Nghiên thấy nàng đẩy cửa đi vào thì phun dải ruy băng đang ngậm
trong miệng:
- Có chuyện rất quan trọng muội quên nói với tỷ.
Chu Phỉ không biết Lý Nghiên mặt dày vô sỉ cỡ nào mà nói hai chữ
“quan trọng” như liên quan với mình vậy, nàng trở tay đóng cửa lại, khoanh
hai tay trước ngực, trưng ra bản mặt “có việc mau tấu, không việc bãi
triều”, im lặng thúc giục Lý Nghiên có rắm mau thả.