Khuyển Nhung đến đánh vào thành, đài Phong Hỏa đã đốt nhưng chư hầu
không đến nữa. Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị mang ra làm đồ chơi rồi tự
tử. Nhà Chu rời đô về phía đông, kể từ đó suy yếu dần rồi chấm dứt vào
thời Xuân Thu Chiến Quốc.
Theo Chu Phỉ quan sát, vào thời đại này, nếu ở chỗ như giao giới Nam
Bắc dưới chân Hành Sơn thì đừng nói là đại cô nương gảy đàn trên lầu, dù
là biểu diễn thắt cổ trên lầu cũng sẽ không khiến người ta vây xem đâu.
Nghê Thường phu nhân nhẹ giọng nói:
- Ôi giang hồ năm ấy đúng là rực rỡ sắc màu. Ngươi cưỡi ngựa đi đến
đâu dường như đều là ánh dương tươi đẹp, trong mười khách điếm dừng
chân thì có tám cái là có chuyện thị phi, những người kể chuyện lang thang
đeo rương nhỏ đi giày bệt rất cao hứng kể hết chuyện này tới chuyện khác,
mở miệng là có chuyện để kể. Thiếu hiệp khắp thiên hạ, hồng trang danh
chấn tứ phương, nếu danh tiếng ngươi đủ lớn sẽ hay được nhận mấy phong
anh hùng thiếp na ná nhau, có người khiêu chiến, có người rủ ngươi đi xem
chiến, nhiều người trẻ mới vào giang hồ muốn tạo tên tuổi thì trước tiên
phải chuẩn bị một thiếp mời rồi khiêu chiến lần lượt từng vị tiền bối một…
đương nhiên, mấy kẻ táo bạo như vậy, đa phần đều bị đánh cụp đuôi về
nhà.
“Như Kỷ Vân Trầm ư?” Chu Phỉ muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hoài
niệm của Nghê Thường phu nhân thì lại nuốt trở vào, không gây mất hứng.
- Thật khác với các ngươi bây giờ, hồi ta cỡ tuổi ngươi, ngốc lắm, cảm
thấy thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay, không có tâm phòng bị người
khác nặng như ngươi.
Trong lòng Chu Phỉ nhảy lộp bộp, cảm thấy câu này của bà có thâm ý.
- Ngươi biết cảm giác đó không? Dường như chỉ trong một đêm, sơn
thủy vẫn là sơn thủy ấy, nhưng người đã không còn.