– Xung Vân tiền bối nói với con câu kia để chuyển cho cô cô, bảo
rằng câu này rất quan trọng, sau đó thì đuổi con về Thục Trung. Mấy ngày
được tiền bối dạy dỗ, con được lợi không nhỏ, nhưng thấy trong môn phái
của họ có chuyện quan trọng nên con không tiện quấy rầy, hôm sau liền thu
dọn hành lý rời đi.
Đôi môi tái nhợt của Lý Thịnh mím thành một đường thẳng:
– Nhưng… con luôn cảm thấy vẻ mặt của ông ngày hôm đó tiễn con đi
giống hệt vẻ mặt của Hoắc lão bảo chủ khi xoay người bước vào trong lửa,
con đi được một đoạn, càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn quay lại tìm…
Trong tiểu viện đó đã không còn ai nữa.
Lý Cẩn Dung nắm chặt cương ngựa, nghĩ mãi về câu nói Xung Vân
Tử chuyển cho bà.
Lý Thịnh không quấy rầy bà, an tĩnh tránh sang một bên, thiếu niên ấy
năm xưa khi bỏ nhà ra đi còn là một đứa trẻ choai choai hận đời, thế mà
trong nháy mắt quay về đã ra dáng một nam nhân.
Lý Cẩn Dung nhìn hắn, đưa tay chỉ vết bẩn trên mặt hắn, hỏi:
– Cái này lại là sao?
Lý Thịnh tiện tay quẹt một cái, không hề để ý:
– Ồ, không có gì, ngã trầy da một chút, mới tróc vảy, qua mấy ngày là
ổn.
Lý Cẩn Dung:
– …Sao lại ngã?
Lý Thịnh cười. Hắn dùng chút khôn vặt và thạch trận học với Xung
Vân đạo trưởng để chặn thích khách đuổi tận không tha, sau đó không chạy