Nhân mã tinh nhuệ nhất của 48 trại đi vội vã, tiếng vó ngựa gần như
nghiêm chỉnh, mấy câu cuối cùng của Lý Thịnh chìm trong tiếng vó ngựa,
nhẹ như một tiếng thở dài.
Vẻ mặt Lý Cẩn Dung càng căng cứng.
Trước đây rất lâu bà có nghe nói Hoắc lão bảo chủ bị ngốc nhưng
không quá để bụng, không ít người già lẩm cẩm, Hoắc lão gia lớn tuổi hơn
Lý Chủy nhiều, tuổi tác cao, già trở nên hồ đồ cũng không có gì lạ, nhưng
bà nghe dăm ba câu miêu tả của Lý Thịnh lại hiện ra một suy đoán đáng sợ
– Hoắc lão bảo chủ rốt cuộc là tự ngốc hay bị hãm hại?
“Ngẩn ngẩn ngơ ngơ” mà Lý Thịnh nói có phải là ông ấy đang trong
quá trình khôi phục thần trí không?
Nếu là vậy, kẻ đầu sỏ là ai quả thực rất rõ ràng.
Lý Thịnh nói:
– Xung Vân tiền bối không cho con cứu ông ấy, cứ rưng rưng nước
mắt ở bên cạnh nhìn, mãi đến khi ngọn lửa nuốt cả tiểu viện, sắp lan tới, tụi
con mới rời đi để né tránh tay sai Bắc Đẩu lùng bắt. Xung Vân tiền bối biết
sư môn của con nên sau khi rời khỏi Nhạc Dương, ông không đi tiếp mà
tìm một tiểu viện nhà nông để ở, hỏi con có muốn học thuật kỳ môn độn
giáp của họ hay không. Con theo ông học hơn hai tháng, sau đó có một
người khác mặc trang phục đạo sĩ tìm đến, đạo hiệu của người đó là Xung
Tiêu, rất nho nhã lịch sự, cũng rất cung kính Xung Vân tiền bối, gọi ông là
chưởng môn.
Nói đến đây, Lý Thịnh hơi dừng lại.
Lý Cẩn Dung chưa từng nghe tên “Xung Tiêu”, bèn truy hỏi:
– Sao thế?