Lý Nghiên nhân lúc Chu Phỉ và các trưởng lão kinh ngạc đang mắt to
trừng mắt nhỏ, nhanh chóng tiến đến bên tai nàng chỉ điểm giang sơn:
– Tỷ chắc chắn biết Trương bá bá – người nhảy lên bàn chửi đổng
giậm chân, muội không cần nói nhiều.
Người muội ấy nói là chưởng môn phái Thiên Chung – Trương Bác
Lâm, vì võ công phái Thiên Chung rất lung tung nên có biệt danh “phái chó
hoang”, biệt danh của Trương Bác Lâm là Trương chó dữ, là cục pháo to
nổi tiếng 48 trại, há mồm chửi đổng, ngậm mồm đánh nhau – có điều vì võ
công “đập gạch vỡ đá tảng” của phái chó hoang mà trong phái Thiên
Chung toàn là người to xác mình trần trùng trục kêu gào, quanh năm âm
dương không đều, cực hiếm nữ tử, nên bình thường thái độ của Trương Bác
Lâm với bọn nữ tử như Lý Nghiên Chu Phỉ đều rất nhẹ nhàng, luôn hòa nhã
khách sáo như bị ma nhập.
– Vị ngồi giữa mặt hơi tái mét là chưởng môn của “Xích Nham” Triệu
đại thúc Triệu Thu Sinh, là một lão bảo thủ cứng nhắc, có lần nghe nói tỷ
hỗn với cô cô, ổng liền nói với người ta rằng nếu tỷ là nữ nhi nhà ổng thì
bất cứ giá nào cũng phải đánh chết sinh lại đứa khác cho tiệt cái tật dám
hỗn láo với cha mẹ.
Đã là lúc nào rồi còn cáo trạng lung tung!
Chu Phỉ ngầm liếc muội ấy, ra hiệu Lý Nghiên nói ngắn gọn, không
cần “chuyên nghiệp” như vậy.
Lý Nghiên lườm một cái, lại nói:
– Vị cuối cùng bên phải xuất thân “Phong Lôi Thương”, Lâm Hạo…
xem như sư huynh của chúng ta, đoán là tỷ không quen, đợt trước đại
đương gia vừa giao việc tổng phòng ngự cho huynh ấy, là người đầu tiên
trong thế hệ chúng ta lên làm trưởng lão.