Lâm Hạo khoảng 27 28 tuổi, đương nhiên không phải trẻ con gì,
nhưng so với các chưởng môn và trưởng lão râu dài thì người trẻ tuổi thế hệ
con cháu này lại có vẻ “miệng không râu, làm việc chẳng vào đâu”, lúc này
sông Tẩy Mặc xảy ra chuyện, trưởng lão tổng phòng ngự là hắn chính là
người đầu tiên khó thoát trách nhiệm.
Bây giờ hắn vừa lo lắng vừa lúng túng, lại bị Trương Bác Lâm và
Triệu Thu Sinh ép hỏi, giữa hàng mày Lâm Hạo mơ hồ có thể thấy vẻ tức
giận.
Chu Phỉ cảm thấy như có thể nghe tiếng tim đập cuồng loạn của mình
bên tai, lúc mới bắt đầu dữ dội gần như ầm ĩ, nhưng khi nàng đứng ở cửa,
ánh mắt từ từ quét qua mọi người trong Trưởng Lão Đường, nàng âm thầm
tự nhủ: “Mình làm chuyện mình nên làm, chuyện mẹ có thể làm được,
mình cũng có thể làm được.”
Lý Cẩn Dung từng nói với nàng rằng: “Sỏi đá của hôm nay chính là
quá khứ của núi cao, con của hôm nay chính là quá khứ của chúng ta.”
Chu Phỉ lặp lại câu nói này ba lần trong lòng, nhịp tim từ từ chậm lại
như kỳ tích, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay nhanh chóng biến mất, đầu óc
hỗn loạn hạ nhiệt, dần dần, sương mù tan hết, chỉ còn lại sự trong veo ngay
ngắn rõ ràng.
Lý Nghiên chỉ ra cho nàng ai là ai ngay lúc cấp bách, còn lại chỉ có thể
dựa vào chính nàng.
Chu Phỉ hơi cụp mắt, xách Vọng Xuân Sơn trong tay, nhấc chân bước
vào Trưởng Lão Đường, chắp tay với ba người há hốc mồm trước mặt:
– Trương sư bá, Triệu sư thúc, Lâm sư huynh.
– Chu Phỉ?