Vậy 48 trại chẳng phải bốn bề lộng gió sao?
Chu Phỉ ngẩng đầu nhìn ông ấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chuôi
đao Vọng Xuân Sơn.
Lúc này, mọi người đều nhìn thấy tay nàng, trong ngón tay cái trắng
như tuyết có một lớp chai mỏng, đầu ngón tay còn dính máu tươi.
Chu Phỉ tỉnh bơ nghiêng đầu:
– Vì kẻ giết người vĩnh viễn là kẻ giết người, chính mắt con nhìn thấy,
chính tay con giết chết. Lâm sư huynh, bây giờ phải chăng huynh nên sắp
xếp nhóm trạm gác tuần núi thứ hai, lập tức thay vào các trạm gác trống,
phái người luân phiên tiếp viện sông Tẩy Mặc? Dây trận rất có khả năng đã
bị đóng lại, ngoại địch leo lên bờ sông Tẩy Mặc mất bao nhiêu thời gian?
Triệu Thu Sinh nhìn Chu Phỉ, giống như nhìn một đứa trẻ sún răng
mặc đồ người lớn rồi vểnh đuôi vênh mặt hất hàm sai khiến, cảm thấy
hoang đường đến cực điểm, quả thực không thể nói lý:
– Tiểu nha đầu con…
Câu “gây loạn cái gì” của ông còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Hạo luôn
im lặng không lên tiếng đột nhiên đi ra ngoài, thổi một tiếng còi dài cao
vút, mấy thuộc hạ chớp mắt xuất hiện ở sân Trưởng Lão Đường, tự ngắt lời
của Triệu Thu Sinh.
Lâm Hạo có thể làm được chức trưởng lão tổng phòng ngự, đương
nhiên không thiếu tâm nhãn, gặp chuyện biết nên làm gì, không cần người
khác chỉ đạo – chỉ cần mấy lão cậy già lên mặt này có thể để hắn rảnh tay
làm việc chứ không phải đập bàn bảo hắn giải thích vào thời điểm mấu
chốt.